Bà mẹ đất thép tự tay chôn con, đau đớn chứng kiến con gái “chết 2 lần”

(Dân trí) – Mộ con gái đầu lòng vừa được lấp đất thì bom dội xuống tan hoang, Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Miền đau đớn như chứng kiến con “chết thêm lần nữa”.

Ngày 23/12, Mẹ Việt Nam anh Hùng Lương Thị Miền trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi cũ (nay thuộc xã Thái Mỹ, TPHCM), hưởng thọ 90 tuổi.

Trong căn nhà nhỏ giữa vùng đất thép, di ảnh mẹ Miền được đặt trang trọng tại nơi bà đã sống trọn cuộc đời. Dòng người đến viếng không chỉ là con cháu ruột thịt, mà có những người chỉ biết bà Miền qua những câu chuyện kể lại về một thời khói lửa…

Di ảnh mẹ Miền đặt trang trọng tại nơi bà đã sống gần trọn cuộc đời trên mảnh đất Củ Chi (Ảnh: Mộc Khải).

Ba lần tiễn biệt người thân giữa khói lửa chiến tranh

Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Miền sinh năm 1936, trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Tuổi trẻ của bà gắn với những công việc âm thầm của hậu phương: Đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, bám đất, bám làng giữa bom đạn…

Di ảnh mẹ Miền đặt trang trọng tại nơi bà đã sống gần trọn cuộc đời trên mảnh đất Củ Chi (Ảnh: Mộc Khải).

Người chồng đầu tiên của bà – ông Nguyễn Văn Đê (Bí thư Chi bộ ấp Đồng Lớn) – hy sinh tháng 2/1970 trong lúc hoạt động cách mạng, để lại bà với đàn con nhỏ khi chiến tranh vẫn chưa hạ nhiệt.

Mẹ Lương Thị Miền từng ba lần tiễn biệt người thân (Ảnh: Phòng Văn hoá – Xã hội xã Thái Mỹ).

Chưa đầy nửa năm sau, khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì bà Miền lại phải đối diện với tin dữ: Con gái đầu lòng – Nguyễn Thị Mai (1951) – hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Lại Văn Tấn Tài – con trai út của bà Miền – cho biết, những năm tháng sau này, mẹ anh hiếm khi kể về chiến tranh. Nhưng có những câu chuyện bà kể một cách ngắn gọn, lại khiến anh không khỏi đau lòng.

“Mẹ tôi kể, khi mẹ vừa chôn cất chị hai của tôi ở khu đất cạnh nhà, thì bom dội xuống ngay phần mộ, tất cả tan hoang, chị tôi như “chết thêm lần nữa”.

Có những lúc tôi không biết bằng cách nào mà mẹ mình có thể vượt qua được những mất mát ấy để tiếp tục sống, tiếp tục nuôi các con nên người”, anh Tấn Tài chia sẻ.

Sau này, trong những năm tháng loạn lạc, mẹ Miền tiếp tục trải qua lần tiễn biệt thứ ba: Người chồng sau của bà, người để bà nương tựa trong chiến tranh, cũng ngã xuống vì bom đạn.

Một mình với đàn con thơ, bà Miền làm đủ nghề để mưu sinh: Đan lát, làm ruộng, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” giữa đồng khô cỏ cháy. Bà Miền không dạy các con bằng những lời hoa mỹ, mà bằng chính ký ức đau thương của quê hương, để các con hiểu thế nào là giá trị của hòa bình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Tài bên linh cữu của mẹ Miền (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Tấn Tài nói thêm, hòa bình lập lại, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 25 Tết là anh lại chở mẹ đi tảo mộ. Bà Miền thắp nhang cho chồng, cho con, cho tổ tiên và ghé nhà thờ họ Lương. Mỗi lần như thế, bà đứng trầm ngâm rất lâu, để nhớ về quá khứ, nhớ đến những lần tiễn biệt người thân giữa chiến tranh khói lửa.

Những năm tháng cuối đời

Ghi nhận những đóng góp to lớn của bà Lương Thị Miền, ngày 4/2/2015, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định phong tặng bà danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Chị Nguyễn Thị Lệ – con gái thứ hai của mẹ Miền – tiếp đón những vị khách đến thắp nhang cho mẹ (Ảnh: Mộc Khải).

Những năm cuối đời, mẹ Miền được con cháu chăm sóc chu đáo. Vợ chồng anh Tài đều làm việc tại xí nghiệp, nhưng khi mẹ yếu dần vì tuổi già, chị Lưu Thị Tý – vợ anh Tài – đã nghỉ hẳn công việc để ở nhà kề cận, chăm sóc bà từng bữa ăn, giấc ngủ.

“Những năm còn khỏe, mẹ tôi vẫn giữ thói quen tự đạp xe sang thăm mẹ ruột và bà con họ hàng ở cách nhà vài cây số, coi đó là niềm vui bình dị của tuổi già. Chỉ vài năm gần đây, khi sức khỏe suy giảm do tuổi cao, mẹ mới quanh quẩn trong nhà. Mẹ tôi ít nói. Đến cuối đời, mẹ vẫn giản dị, không đòi hỏi gì, chỉ cần con cháu ở bên là đủ”, anh Tài bộc bạch.

Ông Lương Thiện Chiến chia sẻ về mẹ Miền tại tang lễ (Ảnh: Mộc Khải).

Chia sẻ về những ngày tháng sống bên mẹ Miền, chị Tý cho biết mẹ hiếm khi nhắc đến những vết thương hay nỗi đau chiến tranh. “Mẹ chỉ nói sơ qua rồi im lặng. Có lẽ với mẹ, những mất mát ấy đã trở thành một phần của cuộc đời”, chị nói.

Ông Lương Thiện Chiến – cháu ruột của bà Miền, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng họ Lương TPHCM – cho biết, trong những ngày diễn ra tang lễ, rất nhiều người họ Lương, dù không có quan hệ ruột thịt, vẫn đến thắp cho bà nén nhang để ghi nhớ công lao và bày tỏ lòng tri ân đối với một Mẹ Việt Nam anh hùng.

Hội đồng họ Lương cúi đầu tiễn biệt mẹ Miền (Ảnh: Mộc Khải).

Chị Lương Hoàng Vân – người sinh hoạt trong Hội đồng họ Lương – chia sẻ, bản thân vốn không có quan hệ ruột thịt, nhưng khi hay tin Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Miền qua đời, chị đã chủ động liên hệ để cùng bà con dòng họ đến tiễn biệt mẹ bằng tất cả sự thành kính.

“Là con cháu họ Lương, tôi rất trân trọng, kính nể những bậc tiền nhân đã hy sinh, cống hiến cho cách mạng. Mẹ Miền là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường vì nước, vì chồng, vì gia đình. Đứng trước di ảnh của mẹ, tôi cảm thấy tự hào và trân trọng khi được mang chung dòng họ Lương với Mẹ Việt Nam anh hùng”, chị xúc động nói.

Lễ an táng Mẹ Việt Nam anh Hùng Lương Thị Miền được tổ chức lúc 14h ngày 26/12 tại phần đất gia tộc họ Lương (xã Thái Mỹ). Tang lễ của mẹ Miền không nặng nề tiếng khóc, mà lắng lại trong lòng người ở lại bằng sự biết ơn, kính trọng và niềm tri ân dành cho một người đã âm thầm hiến dâng trọn cuộc đời cho gia đình, cho quê hương và cho Tổ quốc.

Mộc Khải – Báo Dân trí

Bài viết cùng chủ đề:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *